Trung tâm gia sư ở Biên Hòa nêu nguyên nhân gây ra cảnh bạo lực của gia đình hàng chài
trung tâm gia sư quận thủ đức thấy rằng không phải đứa trẻ nào khi sinh ra giữa cuộc đời này cũng có một cuộc sống êm ấm. Có những đứa trẻ thật bất hạnh khi được nuôi nấng trong một gia đình không mấy ấm êm. Ta thấy rõ ràng trong truyện “Chiếc thuyền ngoài xa” Phác chính là đứa trẻ phải chịu hậu quả nặng nề từ việc bạo lực gia đình.
Trung tâm gia sư Biên Hòa cho rằng thằng bé Phác cũng như người đàn bà không nói một lời nào, như một việc nó đã làm rất thường xuyên là đánh lại cha nó và bảo vệ mẹ nó. Phác giành lấy chiếc thắt lưng mà người đàn ông đánh vợ mình “vung chiếc khóa sắt quật vào khuôn ngực trần” của cha mình. Người đàn ông tát con mình ngã xuống đất rồi “lẳng lặng” bỏ đi như đã trút hết xong được cơn giận của mình. Cảnh tượng như vậy khiến người chứng kiến như anh phóng viên Phùng phải “há mồm ra mà nhìn”. Không phải chỉ có anh, mỗi người đọc chúng ta đều thấy xót xa khi chồng đánh vợ, con đánh cha, cha đánh con. Trẻ con thường hay làm theo những gì chúng thấy và khi Phác hàng ngày đều chứng kiến mẹ nó bị đánh thì ít nhiều cũng bị ảnh hưởng từ cha mình. Lại vì thương mẹ nên đứa bé ấy lại càng căm phẫn cha mình hơn. Tình mẫu tử lúc này thật thiêng liêng nhưng không trọn vẹn khi Phác phải phản lại tình phụ tử. Một đứa trẻ thật ngây thơ khi nghĩ rằng việc nó làm là đúng khi cố gắng bảo vệ người mẹ tội nghiệp bằng cách chống lại cha mình. Trong mắt người mẹ bà không hề muốn thấy điều này, bà khóc lóc, “chắp tay vái lấy vái để, rồi lại ôm chầm lấy”. Thằng Phác “lặng lẽ đưa mấy ngón tay khẽ sờ trên khuôn mặt người mẹ, như muốn lau đi những giọt nước mắt.” Thật là khốn khổ cho một cậu bé, càng thương mẹ bao nhiêu thì càng phải ghét cha bấy nhiêu ! Trong lòng cậu ắt hẳn đã có những tổn thương vô cùng nặng nề vì hành động của cha mình. Không biết cậu bé sẽ làm gì tiếp theo khi có lần nó giấu con dao găm trong cạp quần. Khi còn nhỏ mà cậu đã có những hành động như vậy thì sau này có ai dám chắc cậu sẽ không trở thành một gã vũ phu như cha mình.
Dạy kèm Biên Hòa thấy rằng trẻ con như một tờ giấy trắng, người lớn là những người viết, vẽ lên tờ giấy ấy. Nếu người lớn viết vẽ những điều không tốt thì sau này đứa trẻ ấy biến thành con người như thế nào thật không thể lường được ! Tác gỉa cũng muốn nỗi lo của mình cho một thế hệ trẻ nếu chúng phải sống trong một gia đình không lành mạnh như vậy.