Gia sư tại Biên Hòa phân tích sức sống tiềm tàng của Mị
gia sư ở quận 11 cho rằng trong thế giới này, không biết có ai trong chúng ta nhìn thấy được rằng: mọi sự sống đề rất ham sống ! Từ cây cỏ bé nhỏ bên đường cũng cố gắng vươn dậy mà sống dù bị bước chân người đi qua đạp nát cho đến những con vật lớn hơn cũng rất vất vả tìm miếng ăn sống qua ngày và với con người niềm khao khát sống ấy càng mãnh liệt hơn nữa ! Nhưng cũng có những lúc số phận hà khắc đã đè bẹp sức sống ấy của con người ! Và nhà văn Tô Hoài đã cho chúng ta nhìn thấy một cô gái tuy yếu đuối về thể xác nhưng sức sống tiềm tàng lại không thua bất kì con người nào, thậm chí có phần hơn và số phận đã phải đầu hàng cô !
Gia sư ở Biên Hòa thấy rằng Mị là nhân vật chính trong truyện ngắn “Vợ chồng A Phủ” của nhà văn Tô Hoài. Trước khi bị bắt về làm vợ A Sử Mị là một cô gái trẻ trung, yêu đời, có tài thổi lá và được nhiều người yêu mến. Khi bị bắt về làm vợ A Sử sức sống trong Mị vẫn chưa bao giờ tắt. Và điều đó được thể hiện qua ba lần Mị phản kháng chống lại số phận. Khi mới về nhà Pá Tra “đêm nào Mị cũng khóc”. Mị còn trốn về nhà với “hai tròng mắt còn đỏ hoe”. Cô đã giấu nắm lá ngón trong áo định tự vẫn nhưng cái chữ hiếu trong cô không cho phép, “Mị đành trở lại nhà thống lí”. Rồi mấy năm dần qua, bố Mị mất, Mị cũng chẳng buồn tự tử nữa. “Ở lâu trong cái khổ, Mị quen khổ rồi.” Tưởng như thế là xong đời Mị, nhưng rồi Tết lại về với Hồng Ngài và về với tâm hồn Mị. “Mị ngồi nhẩm thầm bài hát của người đang thổi.” Những ngày tươi đẹp của quá khứ đang sống lại trong lòng một cô gái tưởng như sự sống đã hết. Rồi cô cũng uống rượu, uống “ừng ực từng bát” như uống cho hết cái uất hận bao năm qua cô đã gánh chịu. Rồi từ từ “Mị thấy phơi phới trở lại.” “Mị muốn đi chơi.” Rồi Mị thăp đèn lên cho sáng căn phòng như thắp sáng lại niềm tin đã mất, thắp sáng lại sức sống vẫn tiềm tàng bấy lâu nay trong cô. Nhưng A Sử bất ngờ về và trói Mị lại nhưng “Mị vẫn nghe tiếng sáo đưa Mị theo những cuộc chơi.” Và rồi cô chứng kiến cảnh A Phủ có nguy cơ bị chết lúc đầu Mị cũng chẳng quan tâm nhưng sau khi nhìn thấy “dòng nước mắt lấp lánh bò xuống hai hõm má” cô đã thay đổi. Mị cắt nút dây mây như cắt hết tất cả xiềng xích trói buộc cô bấy lâu. “Mị cũng vụt chạy ra.” Kể từ đó cuộc sống của hai con người đã thay đổi hoàn toàn.
Gia sư Trí Đức Biên Hòa cho rằng qua việc khắc họa nhân vật Mị cũng như sức sống tiềm tàng của Tô Hoài đã tố cáo tội ác của chế độ thực dân và ca ngợi những điều tốt đẹp từ con người Việt Nam.