Gia sư tại Biên Hòa Đồng Nai nêu giá trị nhân đạo tác phẩm
gia sư anh văn tphcm thấy giá trị nhân đạo là một phần không thể thiếu trong nền văn học Việt Nam ta. Đến thời hiện đại nó vẫn được lưu truyền và phát huy. Tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” cũng là một điển hình về giá trị nhân đạo của văn học Việt Nam.
Trung tâm gia sư ở Biên Hòa Đồng Nai cho rằng tình yêu thương con người của tác giả dường như bao trùm cả câu chuyện, trong từng chữ, từng câu văn. Tác giả đã gửi hết tình cảm của mình vào hai nhân vật chính của truyện là Mị và A Phủ. Theo ngòi bút của tác giả thì trước khi về nhà Pá Tra Mị là một cô gái trẻ trung, yêu đời, ôm ấp biết bao khát vọng hạnh phúc. Mị còn là một cô gái có tài thổi sáo. “Mị thổi sáo giỏi”, “có biết bao nhiêu người mê”. Mị vẫn luôn yêu âm nhạc, dù khi bị vùi dập trong số phận nô lệ nhưng khi nghe tiếng sáo “Mị thấy phơi phới trở lại”. Vậy là chứng tỏ lòng yêu đời và sức sống tiềm tàng nơi Mị chưa bao giờ tắt hẳn. Tiếng sáo và hơi rượu nồng nàn làm cho Mị như trở về những ngày tươi đẹp của quá khứ. Tác giả Tô Hoài phải thật sự là người yêu quý con người lắm mới có thể cho nhân vật của mình một sức sống tiềm tàng mạnh mẽ đến thế. Ông như đặt trọn niềm tin cách mạng vào nhân vật của mình, sức sống của họ sẽ là sức mạnh cho cách mạng ta. Còn đối với A Phủ, anh dường như còn bất hạnh hơn Mị. A Phủ mồ côi sớm, lớn lên phải đi làm thuê. Anh là đại diện cho một bộ phận thanh niên miền núi lúc bấy giờ. A Phủ tuy nghèo nhưng dũng cảm và khỏe mạnh, “con gái trong làng nhiều người mê”. Anh cũng thể hiện mình rất ghét cái xấu bằng cách cho A Sử một trận nhớ đời khi hắn giở thói hung bạo. Nhưng người thanh niên khỏe mạnh này lại bị cái ác lúc bấy giờ cướp mất quyền tự do và hạnh phúc anh đang có. Nhà thống lí Pá Tra đã cắt cớ bắt anh về làm nô lệ. Tác giả cũng đang lên án cái xấu ác bằng cách miêu tả rất chân thật về cuộc sống của cha con thống lí và tính cách của họ, cũng như những con người thuộc tầng lớp thống trị khác. Nhưng cho dù cái ác có ác mấy đi chăng nữa cũng không đè bẹp được sức sống tiềm tàng của con người Việt Nam nói chung và con người miền núi Tây Bắc nói riêng. Khi có cơ hội khi sự đồng cảm trong họ trỗi dậy thì họ dắt dìu nhau ra khỏi tối tăm.
Trung tâm gia sư ở Biên Hòa thấy rằng lòng nhân đạo luôn ở trong mỗi chúng ta nhưng lớn nhỏ khác nhau và tác giả Tô Hoài thực sự là một nhà nhân đạo khi ông đã đặt hết tình cảm vào hai nhân vật của mình để người đọc cảm nhận được rất chân thực về con người miền núi Tây Bắc cũng như con người Việt Nam.