Gia sư Biên Hòa nói về cảnh bạo hành gia đình
trung tâm gia sư quận 9 thấy rằng cuộc sống chúng ta không chỉ là một bản nhac lãng mạn, đẹp đẽ, đôi khi ta phải nhìn thẳng vài hiện thực cuộc sống để có cách ứng xử phù hợp. Trong tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” ngay sau khi Phùng bắt gặp bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp thì một hiện thực phũ phàng hiện ra.
Chiếc thuyền trong truyện từ đằng xa bắt đầu cập bờ, hai vợ chồng trên thuyền bước ra. Người đàn bà vẻ ngoài thô kệch, “khuôn mặt mệt mỏi”. Người đàn ông hình dáng cổ quái, “hai con mắt đầy vẻ độc dữ”. Và tiếp đó là một cảnh tượng bạo hành diễn ra. Họ không nói với nhau một lời nào, ông chồng “dùng chiếc thắt lưng quật tới tấp vào lưng người đàn bà” với giọng rên rỉ đau đớn. Người đàn bà tuy đau đớn nhưng “cam chịu đầy nhẫn nhục, không hề kêu một tiếng, không chống trả, cũng không tìm cách trốn chạy”. Một cảnh tượng thật kì lạ và kinh hoàng !
Gia sư tại Biên Hòa Đồng Nai cho rằng Phùng rất ngạc nhiên, lúc đầu anh “cứ đứng há mồm ra mà nhìn”. Anh chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì một cảnh tượng kinh hoàng tiếp theo xảy ra. Thằng Phác-đứa con hai người hàng chài chạy đến bênh mẹ nó và đánh lại cha nó. Người đàn bà vẫn ứng xử kì lạ, bà khóc lóc “chắp tay vái lấy vái để” thằng con mình. Người đàn bà làm vậy vì lẽ gì ? Phải chăng bà thương con, sợ con đánh lại cha mình, sợ con sẽ gây ra những điều trái luân lí ? Và trước mắt chúng ta lúc này hiện ra một chú bé tuy nhỏ tuổi nhưng gan góc, thương mẹ nhưng rồi số phận chú bé sẽ đi về đâu khi cứ cố tình chống lại người cha đã sinh ra mình ? Đó cũng chính là hiện thực phũ phàng đối nghịch với bức tranh thiện nhiên tuyệt mĩ Phùng đã nhìn thấy lúc đầu. Một người nghệ sĩ đã từng là một chiến sĩ không thể làm ngơ trước cảnh tượng ấy. Anh vô cùng đau đớn và cay đắng khi chứng kiến cảnh ngược lại với những gì mình thấy khi nãy. Bên cạnh những vẻ đẹp ngoại cảnh thì còn có những mảnh đời nghiệt ngã, những cuộc sống bất hạnh và rất nhiều những nghịch lí cuộc sống không phải ai cũng chấp nhận được.
Gia sư tại Biên Hòa Đồng Nai cho rằng Phùng rất ngạc nhiên, lúc đầu anh “cứ đứng há mồm ra mà nhìn”. Anh chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì một cảnh tượng kinh hoàng tiếp theo xảy ra. Thằng Phác-đứa con hai người hàng chài chạy đến bênh mẹ nó và đánh lại cha nó. Người đàn bà vẫn ứng xử kì lạ, bà khóc lóc “chắp tay vái lấy vái để” thằng con mình. Người đàn bà làm vậy vì lẽ gì ? Phải chăng bà thương con, sợ con đánh lại cha mình, sợ con sẽ gây ra những điều trái luân lí ? Và trước mắt chúng ta lúc này hiện ra một chú bé tuy nhỏ tuổi nhưng gan góc, thương mẹ nhưng rồi số phận chú bé sẽ đi về đâu khi cứ cố tình chống lại người cha đã sinh ra mình ? Đó cũng chính là hiện thực phũ phàng đối nghịch với bức tranh thiện nhiên tuyệt mĩ Phùng đã nhìn thấy lúc đầu. Một người nghệ sĩ đã từng là một chiến sĩ không thể làm ngơ trước cảnh tượng ấy. Anh vô cùng đau đớn và cay đắng khi chứng kiến cảnh ngược lại với những gì mình thấy khi nãy. Bên cạnh những vẻ đẹp ngoại cảnh thì còn có những mảnh đời nghiệt ngã, những cuộc sống bất hạnh và rất nhiều những nghịch lí cuộc sống không phải ai cũng chấp nhận được.
Trung tâm gia sư ở Biên Hòa Đồng Nai thấy rằng qua phát hiện thứ hai của nghệ sĩ Phùng tác giả Nguyễn Minh Châu đã cho chúng ta những bài học vô cùng quý giá. Vẻ đẹp tuyệt mĩ nhất vẫn là vẻ đẹp từ nhân cách con người, mặc dù sẽ có khi hiện thực che lấp vẻ đẹp ấy. Và cuộc sống này cũng chứa thật nhiều nghịch lí, cái xấu cái tốt xen kẽ nhau ta cần sự tỉnh táo để luôn đi theo cái tốt. Hơn hết điều tác giả muốn nhắn gửi là hãy nhìn đa diện đa chiều về cuộc sống này !