Gia sư ở Biên Hòa nói về hình tượng người đàn bà trong tác phẩm Chiếc Thuyền Ngoài Xa
trung tâm gia sư quận 7 thấy rằng hơn một nửa thế giới này là phụ nữ nhưng từ xưa ông bà ta lại cứ quan niệm “trọng nam khinh nữ”. Ngày nay điều đó còn đúng không ? Người phụ nữ có thật là yếu đuối tầm thường không ? Để trả lời cho điều đó tác giả Nguyễn Minh Châu đã cho ra đời tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa”. Hình tượng người đàn bà hàng chài đã cho chúng ta cái nhìn khác hơn về người phụ nữ. Theo như miêu tả của tác giả thì người đàn bà ấy trông thật khổ sở. Bà đã qua tứ tuần cũng như đi qua hơn nửa cuộc đời lênh đênh trên biển. Bà “mệt mỏi”, “tái ngắt như đang buồn ngủ”, “tấm lưng áo bạc phếch và rách rưới”. Càng đọc người đọc càng cảm thấy xót xa cho bà khi bà bị chính người chồng mình hành hạ. Lão đàn ông vũ phu “chẳng nói chẳng rằng trút cơn giận như lửa cháy”, người đàn bà thì cam chịu và cũng không tìm cách trốn chạy. Đến khi thằng Phác-con của hai vợ chồng chạy đến đánh lại cha nó thì bà mới khóc lóc, “ôm chầm lấy” con.
Gia sư Trí Đức Biên Hòa cho rằng hành động của thằng Phác như đang “xuyên qua tâm hồn người đàn bà, làm nhỏ xuống những dòng nước mắt”. Bà vì thương con không muốn cho con nhìn thấy cảnh tượng bạo hành nên đã lên bờ tránh đi nhưng khi người con đã nhìn thấy thì trái tim bà dường như cũng tan nát thành những dòng nước mắt. Tình thương của người mẹ mới thật thiêng liêng làm sao ! Và chính tại tòa án huyện người phụ nữ này đã nói lên tất cả tiếng lòng của mình. Người phụ nứ làm anh phóng viên Phùng vô cùng ngạc nhiên khi cứ khăng khăng không chịu bỏ chồng: “Quý tòa bắt tội con cũng được , phạt tù con cũng được, đừng bắt con bỏ nó !”. Rồi bà bắt đầu kể về cuộc đời mình với đôi mắt “như đang nhìn suốt cả đời mình”. Từ nhỏ bà là “một đứa con gái xấu, lại rỗ mặt”, lớn lên bà lấy một ông chồng “cục tính nhưng hiền lành. Bà cũng nhận lỗi về mình, bà cho rằng có cuộc sống không no ấm là do bà: “cái lỗi do đám đàn bà ở thuyền đẻ nhiều quá”. Tiếp theo những lời nói đó là những lời nói sâu sắc mà không ai có thể ngờ: “đám đàn bà ở thuyền chúng tôi phải sống cho con”. Đối với người phụ nữ đầy lòng vị tha ấy thì niềm vui duy nhât đối với bà chính là các con: “Vui nhất là lúc ngồi nhìn đàn con tôi chúng nó được ăn no”.
Gia sư Biên Hòa nhận thấy tác giả Nguyễn Minh Châu thật tuyệt vời khi đã khắc họa cho chúng ta thấy một người phụ nữ vĩ đại và đầy tình thương, cũng là một trong số rất nhiều người phụ nữ tuyệt vời vào lúc bấy giờ. Quả thật phụ nữ cần được trân trọng nhiều hơn !