Gia sư ở Biên Hòa Phân tích diễn biến tâm trạng của Mị
gia sư tại quận 4 nhận thấy mở đầu câu chuyện “Vợ chồng A Phủ” người đọc thật không khỏi ấn tượng với hình ảnh một cô gái trẻ lúc nào “cũng cúi mặt, mặt buồn rười rượi”. Cô gái ấy là Mị. Ngày xưa Mị cũng từng là một cô gái tràn đầy sức xuân, tự do và yêu đời như bao cô gái khác. Nhưng vì món nợ truyền kiếp mà những chuỗi ngày đau khổ của Mị bắt đầu.
Gia sư Trí Đức Biên Hòa cho rằng vì món nợ Mị phải về làm vợ A Sử. Lúc đầu Mị không chịu về, cô van xin cha “ đừng bán con cho nhà giàu”. Đến khi đã về nhà A Sử, nhựa sống trong Mị vẫn tràn đầy, cô vẫn cố vùng vẫy để tìm tự do của mình. Cô suốt ngày khóc lóc, có lần đã trốn về nhà và định ăn lá ngón để tự tử. Nhưng cuối cùng vì chữ hiếu của người con, Mị đành chấp nhận số phận bằng cách sống “lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa’’. Buồng Mị kín mít, chỉ có một “chiếc cửa sổ một lỗ ô vuông bằng bàn tay”. Mị thậm chí còn nghĩ, cô phải sống trong cảnh này cho đến khi già và chết. Mị thật đáng thương, vất vả đã đành cô thậm chí còn không sống được như một con người. Nhưng phải chăng lòng yêu đời và khao khát tự do của Mị đã tắt ? Và chúng ta biết rõ câu trả lời khi Tết lại về đến Hồng Ngài và cũng về trong tâm hồn Mị. Mị nhớ lại những ngày vui của tuổi thanh xuân đã qua, Mị nhẩm lại tiếng sáo quen thuộc ngày xưa. Nguồn nhựa sống tưởng như đã tắt trong Mị nay bỗng nhiên bừng dậy. Mị nhận ra mình còn trẻ lắm, “Mị muốn đi chơi”. Nhưng rồi thực tế phủ phàng lại quay về, A Sử về bất ngờ và trói Mị lại như một con vật. Mị vùng vẫy không biết mình còn sống hay đã chết. Đến lúc này tất cả trong Mị dường như tắt hết cho đến ngày Mị nhìn thấy dòng nước mắt của A Phủ-một người con trai mạnh mẽ cưỡi báo, bắt hùm. Nhớ lại cảnh mình cũng từng bị trói như thế, Mị từ chỗ lãnh đạm rồi cảm thấy lo cho người kia. Mị “phảng phất” thấy “chúng nó thật độc ác”. Rồi cơ hội đến khi trong nhà tối như bưng. Mị “cắt nút dây mây”- sợi dây đã trói A Phủ và trói Mị trong cuộc sống không phải của con người. Mị đã “đứng lặng trong bóng tối” nhưng lòng khao khát được sống đã không cho Mị ở lại, Mị “vụt chạy” theo A Phủ.
Gia sư Biên Hòa cho rằng Mị từ chỗ một cô gái tràn đầy sức sống phải sống như một “con rùa” rồi cho đến một ngày khi sức sống ấy bừng dậy nó đã đưa cô thoát ra cảnh khổ. Chính sự đồng cảm giữa người với người giúp Mị tìm thấy tự do cho cuộc đời mình và cho cả A Phủ !