Gia sư tại Biên Hòa nói về nhân vật người đàn bà hàng chài
trung tâm gia sư quận 5 cho rằng Khi sinh ra trên cuộc đời này, ai cũng mong muốn mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc nhưng không phải ai cũng có được điều đó có những con người phải chấp nhận số phận mình. Người đàn bà trong tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” chẳng may có một cuộc sống không mấy hạnh phúc nhưng bà ấy lại có một tâm hồn thật đẹp.
Trong truyện đó là một người đàn bà “trạc ngoài bốn mươi”, “cao lớn với những đường nét thô kệch”, “khuôn mặt mệt mỏi”. Vợ chồng nhà hàng chài từ trong thuyền bước ra, hai người chẳng nói với nhau câu gì, hình như tất cả những gì nói với nhau họ đã nói cả rồi. Rồi bỗng nhiên lão đàn ông “dùng chiếc thắt lưng quật tới tấp vào người đàn bà”. Bà “không hề kêu một tiếng, không chống trả cũng không tìm cách trốn chạy”. Mọi chuyện xảy ra nhanh và bât ngờ đến mức khiến anh phóng viên Phùng “kinh ngạc”, “há mồm ra mà nhìn”.
Gia sư ở Biên Hòa nhận thấy lúc đó thằng Phác từ đâu chạy đến “vung chiếc khóa sắc vào khuôn ngực trần vạm vỡ” của cha mình. Người đàn bà khóc lóc, “chắp tay vái lấy vái để” đứa con mình, bà không muốn nó hành động như vậy với cha mình. Thằng bé như một viên đạn “xuyên qua tâm hồn người đàn bà”. Phải chăng người phụ nữ tội nghiệp này cũng biết xấu hổ, nghẹn ngào trước đứa con mình ? Tại sao bà lại có những hành động như vậy thì chẳng ai có thể hiểu nổi đến khi chúng ta đọc rõ phần sau câu chuyện khi bà đến tòa án huyện. Người đàn bà bắt đầu lộ một “vẻ sắc sảo” khiến nhân vật Phùng phải tò mò. Rồi đằng sau đó là những lời kể sâu sắc về chính cuộc đời đầy sóng gió của mình. Từ nhỏ bà đã là một người con gái xấu, rỗ mặt, lớn lên bà lấy “một anh con trai cục tính nhưng hiền lành”. Gia đình mình phải sống trong cuộc sống như vậy bà tự nhận lỗi về mình “giá tôi đẻ ít đi...” Bà không trách chồng, đó cũng có thể là lí do mà bà chịu đựng hành hạ như vậy. Thậm chí bà van xin Đẩu-vị Bao Công của cái phố huyện rằng: “Các chú đừng bắt tôi bỏ nó”. Người phụ nữ làm thế cũng chỉ vì con mình: “phải có một người đàn ông chèo chống khi phong ba”, “đàn bà ở thuyền chúng tôi phải sống cho con”.
Gia sư Trí Đức Biên Hòa cho rằng có thể khi đọc phần đầu truyện chúng ta cứ tưởng đây là một người đàn bà lạc hậu tội nghiệp, nhưng càng về sau khi thấy những lời bà nói thì ta phải thừa nhận: đây là một người phụ nữ vĩ đại ! Tác giả thật tuyệt vời khi đã khắc họa cho chúng ta thấy một trong số những người phụ nữ vĩ đại lúc bấy giờ.
Gia sư ở Biên Hòa nhận thấy lúc đó thằng Phác từ đâu chạy đến “vung chiếc khóa sắc vào khuôn ngực trần vạm vỡ” của cha mình. Người đàn bà khóc lóc, “chắp tay vái lấy vái để” đứa con mình, bà không muốn nó hành động như vậy với cha mình. Thằng bé như một viên đạn “xuyên qua tâm hồn người đàn bà”. Phải chăng người phụ nữ tội nghiệp này cũng biết xấu hổ, nghẹn ngào trước đứa con mình ? Tại sao bà lại có những hành động như vậy thì chẳng ai có thể hiểu nổi đến khi chúng ta đọc rõ phần sau câu chuyện khi bà đến tòa án huyện. Người đàn bà bắt đầu lộ một “vẻ sắc sảo” khiến nhân vật Phùng phải tò mò. Rồi đằng sau đó là những lời kể sâu sắc về chính cuộc đời đầy sóng gió của mình. Từ nhỏ bà đã là một người con gái xấu, rỗ mặt, lớn lên bà lấy “một anh con trai cục tính nhưng hiền lành”. Gia đình mình phải sống trong cuộc sống như vậy bà tự nhận lỗi về mình “giá tôi đẻ ít đi...” Bà không trách chồng, đó cũng có thể là lí do mà bà chịu đựng hành hạ như vậy. Thậm chí bà van xin Đẩu-vị Bao Công của cái phố huyện rằng: “Các chú đừng bắt tôi bỏ nó”. Người phụ nữ làm thế cũng chỉ vì con mình: “phải có một người đàn ông chèo chống khi phong ba”, “đàn bà ở thuyền chúng tôi phải sống cho con”.
Gia sư Trí Đức Biên Hòa cho rằng có thể khi đọc phần đầu truyện chúng ta cứ tưởng đây là một người đàn bà lạc hậu tội nghiệp, nhưng càng về sau khi thấy những lời bà nói thì ta phải thừa nhận: đây là một người phụ nữ vĩ đại ! Tác giả thật tuyệt vời khi đã khắc họa cho chúng ta thấy một trong số những người phụ nữ vĩ đại lúc bấy giờ.