Gia sư Biên Hòa giới thiệu về nữ sĩ Bà Huyện Thanh Quan
gia sư tại nhà thấy rằng Văn học trung đại là một phần không thể thiếu của mọi nền văn học. Ở Việt Nam, nổi bật lên những tác phẩm nổi tiếng của nhiều nhà thơ, nhà văn khác nhau. Trong số những người đó, người đọc bao thế hệ không thể bỏ qua những đóng góp to lớn của nữ sĩ Bà Huyện Thanh Quan. Với những vần thơ nhẹ nhàng mà hàm súc, đậm chất trữ tình, nhà thơ này đã tạo nên một nét riêng khác biệt trong nền thơ ca trung đại Việt Nam.
Nếu như nữ sĩ Hồ Xuân Hương nổi bật với cá tính thơ đầy góc cạnh, Bà Huyện Thanh Quan lại mang đến cho thơ ca dấu ấn của sự trang nhã, thanh tao. Bà Huyện Thanh Quan tên thật là Nguyễn Thị Hinh, người phường Nghi Tàm, huyện Vĩnh Thuận, gần Hồ Tây, Hà Nội. Cho tới nay, người ta không rõ năm sinh và năm mất của bà. Chỉ biết cha của bà là học trò của cụ Phạm Quý Thích, cụ là một tiến sĩ đời nhà Lê và là bạn thân của thi hào Nguyễn Du. Bà là học trò của danh sĩ Phạm Quí Thích. Chồng của Bà là Lưu Nghị, đỗ Cử Nhân năm 1821, từng làm Tri huyện Thanh Quan (nay là huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) nên người ta thường gọi bà là Bà Huyện Thanh Quan. Thơ của bà để lại không nhiều, nhưng những tác phẩm đều có một vị trí nhất định trong nền thơ ca trung đại Việt Nam, đặc biệt là trong giai đoạn thế kỉ nửa cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX. Đó là những tuyệt tác viết theo thể Đường luật: Qua Đèo Ngang, Cảnh chiều hôm, Thăng Long hoài cổ, Nhớ nhà, Chùa Trấn Quốc, Cảnh đền Trấn Võ, Tức cảnh chiều thu. Chúng đều là những bài thơ tả cảnh , đẹp như những bức tranh thủy mặc chấm phá,; nhưng không chỉ có vậy , đây lại là những bài thơ mượn cảnh để gửi gắm tâm tình. Không cần đến một gia tài đồ sộ, chỉ với 7 bài thơ, nhưng cũng đủ phác họa rõ nét cho ta về chân dung thơ của bà. Về nội dung, người đọc gặp cả tình chung lẫn tình riêng, tình nào cũng thấm thía mà kín đáo.
Gia sư Biên Hòa nhận thấy trong thơ của bà mang mác nỗi buồn
Gia sư tại Biên Hòa Đồng Nai cho rằng Điều này thể hiện một cách cụ thể nhất qua bài “Thăng Long hoài cổ” và “Chùa Trần Quốc”. Có lẽ điều đó xuất phát bởi bà sống vào khoảng cuối Lê đầu Nguyễn, với tấm lòng “trung quân ái quốc”, tâm trạng hoài Lê của nữ sĩ nói riêng và của phần đông nho sĩ đường thời là điều dễ hiểu. Bên cạnh đó, những vần thơ của Bà Huyện Thanh Quan còn thấm đẫm nỗi buồn cá nhân và gia đình. Người chồng mà bà yêu thương qua đời rất sớm, khi ông chỉ mới 43 tuổi, bà phải sống trong cảnh góa bụa đơn chiếc. Nỗi lòng của người phụ nữ luôn ngóng vọng về một quá khứ hạnh phúc không thể nào trở lại như xưa. Và những ngày xa quê xa nhà để đi làm quan nơi xứ xa cũng khiến trong lòng nữ sĩ ngổn ngang những nỗi niềm mong ngóng trăn trở, thể hiện rõ nhất trong các bài thơ như “Nhớ nhà”, “Cảnh chiều hôm”…
Gia sư Biên Hòa chia sẻ về nghệ thuật trong thơ Bà Huyện Thanh Quan
Bà đã đem đến cho thơ Nôm luật Đường tiếng nói đài các, đoan trang mà vẫn trong sáng, giản dị và trữ tình sâu đậm. Bà thổi vào những sáng tác ấy những cảm xúc chân thành giúp nó sống mãi với thời gian. Và khi nói về gia tài văn chương của nữ sĩ Bà Huyện Thanh Quan, giáo sư Thanh Lãng đưa ra một lời công nhận xác đáng rằng: “Thơ Bà Huyện Thanh Quan đầy chất thơ. Lời thơ của bà điêu luyện, gọt giũa, đẹp như một bức tranh cổ”. Do có sự hòa hợp nhuần nhuyễn giữa hình thức và nội dung tuyệt vời như thế, Bà Huyện Thanh Quan được khẳng định là một trong những thi sĩ làm thơ luật Đường hay nhất trong văn chương Việt Nam.
Trung tâm gia sư ở Biên Hòa Đồng Nai thấy rằng Bà Huyện Thanh Quan có những đóng góp to lớn trên nhiều mặt khác nhau cho nền văn học trung đại. Có lẽ cũng vì thế mà bao thập kỉ đã trôi qua, vạn vật thay đổi không ngừng nhưng vị trí của nữ sĩ vẫn còn đó, bền vững và quan trọng trong lòng người đọc bao đời.
xem thêm: http://giasutriduc.weebly.com/
xem thêm: http://giasutriduc.weebly.com/