Trung tâm gia sư Biên Hòa Đồng Nai phân tích nhân vật Phùng
trung tâm gia sư uy tín tại tphcm thấy rằng Nguyễn Minh Châu là một nhà văn lớn với nhiều tác phẩm để đời cho văn học Việt Nam. Trong đó truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa” cũng được xem là tác phẩm ấn tượng của ông. Tình huống truyện độc đáo, các nhân vật được khắc họa chân thực đã làm nên một tác phẩm xuất sắc. Đặc biệt, nhân vật anh phóng viên Phùng như chính là tác giả hóa thân vào câu chuyện để truyền đạt những điều muốn gửi gắm đến độc giả.
Gia sư Biên Hòa Đồng Nai nhận thấy Trước hết ta nhìn thấy anh phóng viên Phùng cũng là một nhà nhiếp ảnh có tâm hồn nghệ sĩ. Tiêu chuẩn về nghệ thuật của anh cũng rất cao. Anh đã chực chờ cả tuần lễ để có được bức ảnh như ý. Quả thật trời cũng không phụ lòng người, anh đã gặp được cảnh “đắt” trời cho. Dưới nhãn quan của người nghệ sĩ thì bức tranh ngoại cảnh ấy như “bức tranh mực tàu của danh họa thời cổ”. Cảm xúc của anh phóng viên lúc đó tuôn trào như một dòng thác. Anh “bối rối”, “trái tim như có cái gì bóp thắt vào”. Cũng vào lúc ấy người nghệ sĩ như khám phá thấy cái đẹp thật sự, đó chính là đạo đức. Anh cũng khám phá thấy được cái khoảnh khắc “trong ngần” của chính tâm hồn mình. Đi sâu vào câu chuyện hơn nữa ta thấy anh Phùng còn là con người của chính nghĩa. Dường như những điều cao quý mà một người chiến sĩ ngày xưa bắt buộc phải có vẫn tồn tại trong anh đến bây giờ. Anh không thể nhìn thấy lão đàn ông vũ phu kia hành hạ người phụ nữ tội nghiệp nơi chiến trường mà anh từng đem hết sức trai mà chiến đấu. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng hãi hung kia, anh quá bất ngờ “cứ đứng há mồm ra mà nhìn”. Nhưng sau đó người chiến sĩ đã bỏ tất cả cả chiếc máy ảnh anh yêu quý nhất anh cũng không cần, anh “chạy nhào tới”. Rồi đến lần thứ hai nhìn thấy cảnh tượng này anh không chịu được nữa và cho người đàn ông vũ phu kia một trận, anh cũng bị thương nhẹ. Tuy là một người chiến sĩ đầy chính nghĩa nhưng Phùng đã thật sự hiểu hết cuộc sống của những con người cần lao hay chưa ? Người đàn bà khốn khổ kia cứ một mực không chịu bỏ lão chồng vũ phu chỉ vì … “trên thuyền phải có một người đàn ông để chèo chống khi phong ba, để cùng làm ăn nuôi nấng đặng một sắp con.” Cả Đẩu và Phùng đều như bừng tỉnh khi nghe những lời nói của người đàn bà khốn khổ kia.
Gia sư tại Biên Hòa thấy rằng Nhân vật Phùng chính là tâm huyết của tác giả Nguyễn Minh Châu. Phùng đã thay ông bước vào câu chuyện để nói lên suy nghĩ của mình: nghệ thuật chân chính nhất là nghệ thuật sống giữa cuộc đời này và yêu thương con người.