Gia sư Biên Hòa Đồng Nai nêu giá trị nhân đạo trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ
trung tâm gia sư sư phạm tphcm thấy rằng một truyền thống cũng là một nét đẹp từ xưa đến nay trong văn học dân tộc Việt Nam, đó là: giá trị nhân đạo. Và truyền thống đó vẫn tiếp tục được lưu truyền trong cả văn học hiện đại. Tác phẩm “Vợ chồn A Phủ” là một trong nhưng điển hình về giá trị nhân đạo.
Gia sư tại Biên Hòa nhận thấy Sự nhân đạo được thể hiện trong cái nhìn yêu thương của tác giả đối với người dân tộc miền núi. Với Tô Hoài họ là những con người thật sự rất tuyệt vời. Tuy nghèo nhưng họ vẫn yêu lao động, mong muốn sống bằng chính những gì đôi tay mình làm ra. Mị không chịu đi làm dâu nhà giàu và nói rằng: “Con nay đã biết cuốc nương làm ngô, con phải làm nương ngô giả nợ thay cho bố. Bố đừng bán con cho nhà giàu.” Họ cũng là những con người yêu đời, đầy tài hoa. “Mị thổi sáo giỏi”, “có biết bao nhiêu người mê”.Tác giả cũng hiểu và rất quý trọng khát vọng hạnh phúc của con người. Mị cũng có người yêu và cô ước ao về một cuộc sống giản dị nhưng hạnh phúc. Và tất cả vẫn còn xa khi cái ác vẫn đang tồn tại nơi Mị sống. Không chỉ có người con gái, người con trai cũng được nhà văn gửi gắm biết bao nhiêu tình thương yêu con người. A Phủ tuy nghèo lại mồ côi sớm nhưng là một chàng trai dũng cảm, khỏe mạnh, ghét cái xấu. “A Phủ khỏe, chạy nhanh như ngựa”, “cày giỏi, săn bò tót rất bạo.” Bên trong những con người này vẫn luôn luôn tiềm tàng một sức sống mãnh liệt cho dù số phận cố tình vùi dập họ. Tác giả thật là tài hoa khi đã chọn sự đồng cảm để gắn kết con người với nhau trong câu chuyện này. Mị có thể làm lơ trước cái chết đén với A Phủ nhưng khi nhìn thất nước mắt của A Phủ, cô nhớ lại bản thân mình và lòng đồng cảm trỗi dậy. Xa hơn nữa chính lòng đồng cảm này là phương tiện gắn kết những con người nghèo khổ với nhau tạo thành một sự đoàn kết cách mạng lớn. Và với tình thương yêu tác giả đã đặt trọn niềm tin của mình vào những con người cùng khổ ấy, họ sẽ là sức mạnh làm nên chiến thắng cho cách mạng. Bên cạnh hình ảnh vợ chồng A Phủ sáng ngời những nhân cách tốt đẹp, tác giả cũng bày tỏ sự căm ghét đối với cái ác. Với một trình độ miêu tả nghệ thuật điêu luyện, tác giả đã bóc trần bộ mặt tàn ác của giai cấp thống trị qua việc miêu tả chân thực về cuộc sống cha con nhà thống lí.
Gia sư ở Biên Hòa thấy rằng với tấm lòng nhân đạo của mình tác giả đã khắc họa được hình ảnh con người cũng như tâm tư tình cảm của người dân Tây Bắc với một nghệ thuật điêu luyện khiến ai trong chúng ta khi đọc truyện cũng không khỏi xót xa cho số phận con người !