Gia sư Biên Hòa Đồng Nai chia sẻ tinh thần lạc quan trong tác phẩm Vợ nhặt
gia sư luyện thi đại học tphcm thấy rằng Lạc quan là một điều khá cần thiết trong cuộc sống này. Nếu không lạc quan ta sẽ chìm vào đau khổ và sẽ không làm được gì vì không có sức mạnh của sự lạc quan. “Vợ nhặt” là một tác phẩm văn học nổi tiếng của tác giả Kim Lân đã cho chúng một bài học sâu sắc về niềm tin cuộc sống của những người nông dân nghèo khổ khi cái đói đang vây quanh họ.
Gia sư tại Biên Hòa cho rằng Ai trong chúng ta khi đọc tác phẩm cũng phải xót xa trước phần đầu câu chuyện. Đó là nạn đói năm 1945 đã cướp đi sinh mạng của không biết bao nhiêu người. Qua lời văn của Kim Lân chúng ta như sống lại trong lịch sử. “Người chết như ngả rạ”, người người kéo nhau tha phương cầu thực “xanh xám như những bóng ma”. Cái chết chóc bao trùm khắp nơi, “không khí vẩn lên mùi ẩm thối của rác rưởi và mùi gây của xác người”. Đang lúc sinh tử như vậy một chuyện bất ngờ đã xảy ra trong cái xóm ngụ cư. Anh Tràng nghèo khổ xấu xí dắt một cô vợ về nhà làm ai cũng ngạc nhiên. Anh vui mừng hớn hở, “tủm tỉm cười nụ một mình”. Cô vợ thì ngượng nghịu, “chân nọ bước díu cả vào chân kia. Khi cô vợ bước về nhà anh, cô thất vọng “nén một tiếng thở dài” trước gia cảnh “cái nhà vắng teo đứng rúm ró trên mảnh vườn” của anh Tràng. Thị chẳng biết nên đi hay nên ở. Nhưng cô đã quyết định ở lại khi nhìn thấy mẹ anh Tràng-bà cụ Tứ. Bà vui mừng nói rằng: “thôi thì các con đã phải duyên kiếp với nhau, u cũng mừng lòng...” Rồi bà khuyên răn các con gắng làm ăn để qau cơn đói khát. Chắc hẳn thị đã nhìn thấy được niềm lạc quan sống và lòng tốt bụng của hai mẹ con anh Tràng nên thị đã vui lòng ở lại. Đến sáng ngày hôm sau ai trong gia đình anh Tràng dường như được nạp thêm một nguồn sống mới. “Nhà cửa sân vườn hôm nay đều được quét tước, thu dọn sạch sẽ gọn gàng”. “Một nguồn vui sướng, phấn chấn đột ngột tràn ngập trong lòng” anh Tràng. Người đàn bà như thành một con người khác, “hiền hậu đúng mực không có vể gì chao chát, chỏng lọn”. Bà mẹ Tràng thì “tươi tỉnh khác ngày thường, cái mặt bủng beo u ám của bà rạng rỡ hẳn lên”. Họ nghĩ rẳng: “thu xếp nhà của cho quang quẻ, nền nếp thì cuộc đời họ có thể khác đi, làm an có khi khấm khá hơn”. Ta thấy rằng từ quang cảnh cho đến con người đều tràn đầy niềm lạc quan và sức sống trong khi cái đói vẫn chực chờ cướp đi sinh mạng của họ.
Gia sư ở Biên Hòa thấy rằng Sự lạc quan luôn cần thiết để con người sống hạnh phúc và vui vẻ, nhưng nó chỉ đến từ những con người biết yêu thương giúp đỡ nhau trong mọ hoàn cảnh.