cảm nhận về tác phẩm chiếc lá cuối cùng
trung tâm gia sư quận bình tân đề cập đến nhà văn Ohenry, người ta ko chỉ nhắc tới ông như 1 người nghệ sĩ đa tài mà còn là nhà nhân đạo chủ nghĩa to trên thế giới. Bước vào những trang văn của ông, chúng ta như được bước sang một cuộc sống khác tràn đầy niềm vui sống và sự ấm áp hạnh phúc đến từ các con người rất mực yêu thương nhau. Phải chăng chính vì lẽ đó mà bao thế kỷ đã trôi qua, người ta vẫn chẳng giới hạn dành những người ca ngợi dành cho những tác phẩm của ông? Nổi bật trong số ấy cần đề cập đến đấy chính là truyện ngắn “Chiếc lá cuối cùng”.
Dạy kèm Biên Hòa nhận thấy Xiu và Giôn-xi là hai nhận vật chính trong tác phẩm “Chiếc lá cuối cùng” của nhà văn Ohenry. Họ đều là hai nữ hoạ sĩ trẻ. Giôn-xi bị sưng phổi nặng. Cô tuyệt vọng nhìn cái lá cuối cùng của cây thường xuân bên cửa sổ và nghĩ lúc nào cái lá đó rụng thì mình cũng lìa đời. Nhưng sau đêm mưa lớn, loại lá vẫn còn đó, Giôn-xi thoát ra ý nghĩ về chiếc chết và qua nguy hiểm. Trong lúc đó, cụ Bơ-men, một họa sĩ già thuê phòng tầng dưới đã chết vì ốm nặng sau đêm mưa lớn. Thì ra chính cụ đã mặc mưa gió vẽ phải cái lá thường xuân ko kể cửa sổ tạo hi vọng cho Giôn-xi. Câu chuyện khá ngắn gọn nhưng lúc khép lại không khỏi làm lòng ta ko giới hạn xôn xao xao động về các nghĩ suy về con người và cuộc sống.
tuyển gia sư dạy kèm tại nhà biên hòa cho rằng đọc tác phẩm này, mang lẽ người ta sẽ thường ấn tượng về Xiu và Giôn-xi. Bởi lẽ, ấy là các cô gái trẻ trung, đa tài, đam mê sống. Ở họ, ta thấy được sinh khí của những người tuổi trẻ. Cuộc sống chính là như thế, dù cho có muôn vàn khó khăn thử thách ở phía trước nhưng chúng ta vẫn không giới hạn khao khát, ko ngừng tiến về phía trước. Ở họ, ta thấy được niềm đam mê nghệ thuật đến mãnh liệt. Hai cô gái luôn mong muốn sẽ vẽ bắt buộc những tác phẩm độc đáo để cống hiến cho xã hội. Ở họ, dù sở hữu bệnh tật ốm đau, tưởng tuồng như mất hết đa số hy vọng vẫn ko ngừng nuôi dưỡng và vun trồng ái tình sống trong trái tim mình. Sự hồi sinh của cô gái đó nên chăng chính là lời thức thức giấc mạnh mẽ nhất làm cho sống dậy trong ta lòng ham mê sống đã vụt tắt bất lâu?
Trung tâm gia sư Bình Dương thấy khác sở hữu tất cả, ta lại càng ấn tượng hơn nữa có nhân vật cụ Bơ-men. Đối có ông cụ này, ta cứ ngỡ ông chỉ là 1 nhân vật phù mờ nhạt trong tác phẩm mà thôi. Nhưng không, vẻ đẹp từ tâm hồn của ông như ngọn lửa sáng khiến sáng bừng toàn bộ sự sống của tác phẩm này. Đó là một ông cụ tuổi tác đã cao, to rồi nhưng bệnh tật lại còn rất nghèo khổ. Cuộc sống đối mang ông mỗi ngày vô cộng khó khăn. Mỗi bữa ăn đều bắt buộc lừng chừng nghĩ suy đầy lo toan. Tuy nhiên, ở ông ta thấy được một tình yêu nghệ thuật sâu sắc. Dù đã gần gần đất xa trời nhưng ngọn lửa tâm huyết đó ko hề vụt tắt mà luôn âm ỉ cháy sáng chờ ngày bùng nổ dữ dội. Và đúng là như vậy, nhân tài nghệ thuật của ông đã được tỏa sáng chói lòa nơi dòng lá thường xuyên. Đó ko chỉ là một tác phẩm nghệ thuật đơn thuần mà là tác phẩm nghệ thuật vị nhân sinh. Bởi nó sinh ra vì con người, cho con người. Chính loại lá đó đã đem đến sự sống cho cô gái bé nhỏ. Và tác phẩm ấy được tạo buộc phải bằng mọi mẫu tâm và cái tài, thậm chí là tính mạng của ông. Đọc đến đây, bao nhiêu người trong chúng ta đã ko khỏi cảm động mà rưng rưng nước mắt.
dia chi trung tam gia su toan tam cho rằng tác phẩm “Chiếc lá cuối cùng” xứng đáng được xem là 1 trong những kiệt tác của toàn nhân loại. Bởi lẽ, nó không chỉ trình bày phong bí quyết sáng tạo nghệ thuật độc đáo của Ohenry ở phương pháp nhắc chuyện linh hoạt, ngôi nhắc trước tiên chân thật, xây dựng tình huống độc đáo, nhân vật sở hữu tính điển hình…mà còn là 1 bầu trời tư tưởng về quan niệm sống và quan niệm nghệ thuật. Để sở hữu được cuộc sống ý nghĩa, chúng ta buộc phải yêu thương đùm bọc viện trợ lẫn nhau. Chỉ khi đó, chúng ta mới với thể cảm thấy hạnh phúc và thèm khát sự sống mãnh liệt. Về nghệ thuật, ấy chính là vì con người, hướng con người đến những giá trị của chân – thiện – mỹ.
Dạy kèm Biên Hòa nhận thấy Xiu và Giôn-xi là hai nhận vật chính trong tác phẩm “Chiếc lá cuối cùng” của nhà văn Ohenry. Họ đều là hai nữ hoạ sĩ trẻ. Giôn-xi bị sưng phổi nặng. Cô tuyệt vọng nhìn cái lá cuối cùng của cây thường xuân bên cửa sổ và nghĩ lúc nào cái lá đó rụng thì mình cũng lìa đời. Nhưng sau đêm mưa lớn, loại lá vẫn còn đó, Giôn-xi thoát ra ý nghĩ về chiếc chết và qua nguy hiểm. Trong lúc đó, cụ Bơ-men, một họa sĩ già thuê phòng tầng dưới đã chết vì ốm nặng sau đêm mưa lớn. Thì ra chính cụ đã mặc mưa gió vẽ phải cái lá thường xuân ko kể cửa sổ tạo hi vọng cho Giôn-xi. Câu chuyện khá ngắn gọn nhưng lúc khép lại không khỏi làm lòng ta ko giới hạn xôn xao xao động về các nghĩ suy về con người và cuộc sống.
tuyển gia sư dạy kèm tại nhà biên hòa cho rằng đọc tác phẩm này, mang lẽ người ta sẽ thường ấn tượng về Xiu và Giôn-xi. Bởi lẽ, ấy là các cô gái trẻ trung, đa tài, đam mê sống. Ở họ, ta thấy được sinh khí của những người tuổi trẻ. Cuộc sống chính là như thế, dù cho có muôn vàn khó khăn thử thách ở phía trước nhưng chúng ta vẫn không giới hạn khao khát, ko ngừng tiến về phía trước. Ở họ, ta thấy được niềm đam mê nghệ thuật đến mãnh liệt. Hai cô gái luôn mong muốn sẽ vẽ bắt buộc những tác phẩm độc đáo để cống hiến cho xã hội. Ở họ, dù sở hữu bệnh tật ốm đau, tưởng tuồng như mất hết đa số hy vọng vẫn ko ngừng nuôi dưỡng và vun trồng ái tình sống trong trái tim mình. Sự hồi sinh của cô gái đó nên chăng chính là lời thức thức giấc mạnh mẽ nhất làm cho sống dậy trong ta lòng ham mê sống đã vụt tắt bất lâu?
Trung tâm gia sư Bình Dương thấy khác sở hữu tất cả, ta lại càng ấn tượng hơn nữa có nhân vật cụ Bơ-men. Đối có ông cụ này, ta cứ ngỡ ông chỉ là 1 nhân vật phù mờ nhạt trong tác phẩm mà thôi. Nhưng không, vẻ đẹp từ tâm hồn của ông như ngọn lửa sáng khiến sáng bừng toàn bộ sự sống của tác phẩm này. Đó là một ông cụ tuổi tác đã cao, to rồi nhưng bệnh tật lại còn rất nghèo khổ. Cuộc sống đối mang ông mỗi ngày vô cộng khó khăn. Mỗi bữa ăn đều bắt buộc lừng chừng nghĩ suy đầy lo toan. Tuy nhiên, ở ông ta thấy được một tình yêu nghệ thuật sâu sắc. Dù đã gần gần đất xa trời nhưng ngọn lửa tâm huyết đó ko hề vụt tắt mà luôn âm ỉ cháy sáng chờ ngày bùng nổ dữ dội. Và đúng là như vậy, nhân tài nghệ thuật của ông đã được tỏa sáng chói lòa nơi dòng lá thường xuyên. Đó ko chỉ là một tác phẩm nghệ thuật đơn thuần mà là tác phẩm nghệ thuật vị nhân sinh. Bởi nó sinh ra vì con người, cho con người. Chính loại lá đó đã đem đến sự sống cho cô gái bé nhỏ. Và tác phẩm ấy được tạo buộc phải bằng mọi mẫu tâm và cái tài, thậm chí là tính mạng của ông. Đọc đến đây, bao nhiêu người trong chúng ta đã ko khỏi cảm động mà rưng rưng nước mắt.
dia chi trung tam gia su toan tam cho rằng tác phẩm “Chiếc lá cuối cùng” xứng đáng được xem là 1 trong những kiệt tác của toàn nhân loại. Bởi lẽ, nó không chỉ trình bày phong bí quyết sáng tạo nghệ thuật độc đáo của Ohenry ở phương pháp nhắc chuyện linh hoạt, ngôi nhắc trước tiên chân thật, xây dựng tình huống độc đáo, nhân vật sở hữu tính điển hình…mà còn là 1 bầu trời tư tưởng về quan niệm sống và quan niệm nghệ thuật. Để sở hữu được cuộc sống ý nghĩa, chúng ta buộc phải yêu thương đùm bọc viện trợ lẫn nhau. Chỉ khi đó, chúng ta mới với thể cảm thấy hạnh phúc và thèm khát sự sống mãnh liệt. Về nghệ thuật, ấy chính là vì con người, hướng con người đến những giá trị của chân – thiện – mỹ.