Trung tâm gia sư Biên Hòa Đồng Nai nói vài nét về nhân vật bà cụ Tứ
gia sư tphcm cho rằng trong thế giới chúng ta đang sống hiện nay dường như chỉ quan tâm đến vật chất xung quanh mình mà ít dành thời gian cho tâm hồn mình. Trong văn học nước ta, tác giả Kim Lân là tác giả của văn học làng quê, của người nông dân khốn khó nhưng nhân cách cao quý. Chúng ta cùng ngược dòng thời gian qua tác phẩm “Vợ nhặt” cùa Kim Lân nhìn thấy cuộc sống nước ta khi nạn đói 1945 và con người nước ta khi ấy.
Gia sư Biên Hòa Đồng Nai thấy rằng mở ra câu chuyện là quang cảnh cái đói đang lan tràn khắp xóm ngụ cư. Người ta “dắt díu nhau lên xanh xám như những bóng ma”, “người chết như ngả rạ”. Cái đói như cũng đang chực chờ cướp lấy mạng sống của gia đình hai mẹ con anh cu Tràng. Nhưng bất ngờ thay vào một buổi chiều như mọi hôm thì anh này dắt về một cô “vợ nhặt” khiến tất cả mọi người ngạc nhiên. Bà cụ Tứ mẹ anh Tràng rất rõ anh con tai mình khó lấy vợ, nhất là trong cảnh đói kém như vậy bà lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Khi cô vợ đã ngồi vào nhà mình bà cụ vãn không tin vào mắt mình, “tự dưng bà lão thấy mắt mình nhoèn ra thì phải”. Khi bà đã rõ được sự thật rồi thì bà “cúi đầu nín lặng”. Bà đã hiểu ra bao nhiêu là thứ, lòng bà đau xót vô cùng. Thật sự khi ai đã làm mẹ mới hiểu hết tâm sự của bà lão lúc này. Bà “vừa ai oán vừa xót thương cho số kiếp đứa con mình”. Bà thấy mới thương con mình làm sao ! Lòng người mẹ lo lắng “ không biết chúng nó có nuôi nổi nhau sống qua được cơn đói khát này không, rồi bà “lèm nhèm” hai dòng nước mắt. Bà hiểu được rằng chỉ trong cảnh đói khác này thằng con xấu xi nghèo khổ của bà mới lấy được vợ. Bà cũng đành lấy làm vui mà mong cho các con qua được con đói khát này. Bà nói rằng: “thôi thì các con đã phải duyên kiếp với nhau, u cũng mừng lòng...” Với tư cách của người mẹ bà khuyên răn các con cố gắng làm ăn: “Vợ chồng chúng mày liệu mà bảo nhau làm ăn”. Lòng người mẹ khốn khổ lúc này vẫn chưa yên, bà “đăm đăm nhìn ra ngoài”. Bà nghĩ về những người đã mất rồi bà nghĩ về cuộc đời đau khổ của mình. Bà lo lắng không biết vợ chồng anh Tràng có hơn bà ngày xưa không. Lòng người mẹ là thế bà tuy không có gì cho con nhưng luôn thương con và mong các con sẽ qua được khó khăn.
Gia sư tại Biên Hòa cho rằng Trong cảnh đói khát như vậy vẫn sáng ngời tấm lòng của người mẹ đầy vị tha. Hóa ra vẫn còn những thứ quý giá từ tâm hồn con người ta mà vật chất không đánh đổi được.